KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TIẾNG GẦM CỦA SƯ TỬ: CHÁNH KIẾN GIỮA RỪNG TÀ THUYẾT

Đăng bởi khaituequang
0 comments

​(Luận về Chân – Giả và sự mê ngủ của thời Mạt Pháp)

​KHI SỰ THẬT BỊ VÙI LẤP BỞI SỐ ĐÔNG
​Khi tôi đặt bút viết những dòng này để vén lên bức màn vô minh đang bao phủ lấy Phật giáo thời hiện đại, tôi đã thấu hiểu trước một điều: Sự thật luôn khó nghe.
​Tôi hoàn toàn không bất ngờ, và càng không mảy may động tâm sân hận trước những lời lẽ mạt sát, dọa dẫm hay công kích cá nhân từ phía quý vị. Bởi lẽ, tôi hiểu rõ cơ chế vận hành của tâm thức bị nhồi sọ. Khi một niềm tin đã ăn sâu vào tủy sống qua hàng ngàn năm văn hóa du nhập, nó trở thành một “vùng cấm”. Bất cứ ai chạm vào vùng cấm đó đều bị coi là kẻ thù, dẫu kẻ đó mang đến ánh sáng.
​Tôi viết bài này không phải để tranh cãi với những người đã quyết tâm bịt mắt bịt tai. Tôi viết cho những ai còn sót lại chút duyên lành với Chánh Pháp nguyên thủy, những người đọc đến đây mà tâm còn chút do dự, muốn biết đâu là vàng thật, đâu là thau lẫn lộn. Nếu sau bài viết này, quý vị vẫn không thể phân biệt được đâu là lời vàng thước ngọc của bậc Giác Ngộ, đâu là hý luận của tà sư ngoại đạo, thì e rằng dù Đức Thích Ca có hiện tiền, Ngài cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.

​PHẦN I: PHÁ VỠ CÁI LỒNG “PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP” VÀ NỖI SỢ ĐỊA NGỤC

​Trong tư duy của quý vị, bất cứ ai không tin vào những vị Phật được “đẻ ra” sau này, không tin vào cõi nước do trí tưởng tượng thêu dệt, đều bị quy chụp là “phỉ báng” và bị dọa đày xuống địa ngục A-tỳ. Đây là một tư duy nô lệ điển hình của thần quyền, không phải tư duy của đệ tử Phật.

​1. Định nghĩa lại về “Phỉ Báng” bằng Trí Tuệ
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy: “Này các Tỷ-kheo, Pháp của Ta thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu” (Kinh Ví Dụ Con Rắn).
​Pháp thật: Là sự thật về Khổ và Diệt Khổ. Nó phải được kiểm chứng ngay tại đây và bây giờ (Thiết thực hiện tại).
​Sự phỉ báng thật: Chính là việc quý vị nhét vào miệng Đức Phật những lời Ngài chưa từng nói. Đức Phật dạy “Tự mình thắp đuốc lên mà đi”, quý vị lại dạy “Hãy van xin để được tha lực cứu vớt”. Đức Phật dạy “Nghiệp do mình tạo, mình chịu”, quý vị lại dạy “Niệm danh hiệu để xóa nghiệp, đới nghiệp vãng sanh”.
​Chính quý vị đang biến Đức Phật từ một bậc Đại Trí Tuệ, một người Thầy vĩ đại của nhân loại, trở thành một vị thần linh ban phước giáng họa tầm thường như bao tôn giáo hữu thần khác. Đó mới là đại tội phỉ báng. Quý vị đang phỉ báng trí tuệ của Ngài bằng sự mê tín của mình.

​2. Địa ngục dành cho ai?
Địa ngục không phải là nơi dành cho người nói lên sự thật. Địa ngục là trạng thái tâm thức của sự Si Mê (Vô minh) và Sân Hận.
Khi quý vị đọc những lời phản biện của tôi, tâm quý vị nổi lên sự giận dữ, sợ hãi, muốn mạt sát tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tâm quý vị đang bốc cháy. Đó chính là hỏa ngục. Quý vị không cần đợi chết để xuống A-tỳ, quý vị đang tự xây A-tỳ cho mình ngay trong từng dòng bình luận đầy ác ý đó.
Người trí tuệ nhìn thấy sự thật thì tâm an nhiên, tự tại. Kẻ mê tín thấy niềm tin bị lung lay thì hoảng loạn và tấn công. Hãy tự soi lại tâm mình xem, quý vị đang ở cõi nào?

​PHẦN II: LUẬN VỀ “TRÍ TUỆ THÁNH” VÀ SỰ NGỤY BIỆN CỦA KẺ YẾU THẾ
​Có người hỏi tôi: “Ông đã chứng A-la-hán chưa mà dám luận bàn?”, “Dùng trí phàm phu sao hiểu cảnh Thánh?”.
Đây là ngụy biện “Ad Hominem” (tấn công cá nhân) kinh điển của những kẻ đuối lý. Để tôi khai mở cho quý vị thấy sự ngây ngô của luận điểm này.

​1. Phân biệt “Vàng Thật” và “Vàng Giả” không cần phải là thợ kim hoàn
Quý vị nói tôi chưa chứng Thánh nên không được nói?
Xin thưa, tôi không cần phải là một con bò mới biết sữa bò có vị thế nào. Tôi cũng không cần phải bị ung thư mới biết ung thư là bệnh chết người.
Đức Phật đã để lại một bộ quy chuẩn vĩ đại, đó là Kinh Tạng Nikaya và Luật Tạng. Đó là “Khuôn Vàng Thước Ngọc”. Bất cứ giáo lý nào đi ngược lại với: Tam Pháp Ấn (Vô Thường, Khổ, Vô Ngã) và Tứ Diệu Đế đều là tà giáo, dù nó được khoác lên mình lớp áo cà sa lộng lẫy hay được hàng triệu người tung hô.
​Giáo lý Tịnh Độ (cầu tha lực) đi ngược lại quy luật Nhân Quả (tự tác tự thọ).
Giáo lý Đại Thừa (Phật tánh thường hằng) đôi khi đi ngược lại lý Vô Ngã.
Dựa vào hệ quy chiếu gốc của Đức Phật, ta dễ dàng nhận ra đâu là sự pha tạp của văn hóa Trung Hoa, Bái Hỏa Giáo và Bà La Môn giáo len lỏi vào.
Trí tuệ nằm ở khả năng Tư Duy (Chánh Tư Duy), chứ không phải ở sự nhắm mắt tin bừa.

​2. Cái bẫy “Bất khả tư nghị”
Mỗi khi bí đường, không thể giải thích tại sao làm ác mà niệm Phật vẫn được cứu, quý vị lại lôi cụm từ “Bất khả tư nghị” (không thể nghĩ bàn) ra để lấp liếm.
Phật giáo là đạo của Trí Tuệ (Prajna). Mọi thứ đều có Nguyên Nhân và Kết Quả (Duyên Khởi). Không có gì là huyền bí đến mức không thể giải thích.
Sự huyền bí chỉ là tấm màn che đậy cho sự thiếu logic. Quý vị dùng sự “huyền bí” để ru ngủ lý trí của mình, trốn tránh trách nhiệm tự tu tập. Đó là sự lười biếng tâm linh được ngụy trang dưới vỏ bọc sùng kính.

​PHẦN III: SỰ LỪA DỐI VĨ ĐẠI MANG TÊN “ĐẠI THỪA” VÀ CÁC “BẬC THẦY” THỜI MẠT
​Quý vị tự hào mình tu “Đại Thừa” (Cỗ xe lớn), chê bai giáo pháp nguyên thủy là “Tiểu Thừa” (Cỗ xe nhỏ). Sự ngạo mạn này bắt nguồn từ đâu? Từ những kinh sách được viết ra sau Phật niết bàn 500-600 năm tại Bắc Ấn và Trung Hoa.

​1. Chiếc xe lớn không có người lái
Quý vị vẽ ra một chiếc xe khổng lồ (Đại thừa) hứa hẹn chở tất cả chúng sinh thành Phật. Nghe thật vĩ đại, thật từ bi. Nhưng hỡi ôi, để vận hành chiếc xe đó, quý vị lại vứt bỏ cái “Vô Lăng” (Giới Luật) và cái “Động Cơ” (Thiền Định – Tuệ Minh Sát).
Quý vị thay vào đó bằng những lời tụng niệm, những nghi lễ rườm rà, những hình tượng Bồ Tát đầy màu sắc thần thoại.
Kết quả là gì? Chiếc xe đó rất đẹp, rất đông người lên, nhưng nó đứng yên một chỗ. Nó ru ngủ hành khách trong cơn mộng du về một cõi nước xa xôi, trong khi tham-sân-si trong tâm thì vẫn nguyên vẹn, thậm chí còn dày thêm vì cái “Ngã” cho mình là tu cao.

​2. Thần tượng hóa Giảng sư – Bi kịch của thời Mạt Pháp
Quý vị nhắc đến ngài Tịnh Không hay các vị sư danh tiếng khác như những bậc Thánh sống. Tôi không phủ nhận tài năng diễn thuyết của họ. Nhưng hãy nhớ lời Phật dạy trong Kinh Kalama:
“Chớ vội tin vì tin vào uy quyền của vị Thầy”.
Các vị giảng sư đó, dù uyên bác đến đâu, cũng chỉ là đang diễn giải kinh sách theo lăng kính của Tông phái (Trung Hoa). Họ dạy quý vị hiếu kính, làm lành, điều đó tốt (đó là Nhân Thiên Thừa). Nhưng họ dạy quý vị nương tựa vào tha lực để giải thoát, đó là sai lầm căn bản về Giải Thoát Đạo.
​Quý vị đang uống thuốc độc bọc đường. Vị ngọt của sự an ủi (làm lành, được vãng sanh) khiến quý vị dễ chịu, nhưng độc tố của sự ỷ lại (tha lực) sẽ giết chết hạt giống giác ngộ (Tự tánh) trong quý vị.

​PHẦN IV: VIỄN CẢNH ĐEN TỐI VÀ SỨ MỆNH BẢO VỆ CHÂN LÝ
​Có kẻ nói tôi ngông cuồng, nói tôi thích thể hiện. Nhưng quý vị hãy bình tâm mà suy xét: Nếu không có những người như tôi – những người dám chấp nhận gạch đá dư luận để đứng lên chỉ tay vào mặt sự giả dối – thì tương lai của Chánh Pháp sẽ đi về đâu?

​1. Sự sụp đổ của thành trì Chánh Pháp
Nếu ai cũng chọn im lặng để được tiếng là “từ bi”, “hòa ái”, thì cái sai sẽ mặc nhiên được công nhận là cái đúng. Khi Chánh Pháp bị pha tạp đến mức không còn nhận ra đâu là lời Phật, đâu là lời ma, thì đó là ngày hoại diệt của Phật giáo.
Đó không chỉ là sự mất mát của một tôn giáo. Đó là sự diệt vong của tấm bản đồ duy nhất dẫn chúng sinh thoát khỏi luân hồi. Khi ngọn đèn Chánh Pháp tắt, toàn cõi vũ trụ này – không chỉ riêng loài người – sẽ chìm ngập trong đêm trường đen tối của vô minh. Chúng sinh sẽ trôi lăn mãi trong biển khổ không có ngày ra, vì con đường giải thoát đã bị cỏ dại (tà kiến) che lấp hoàn toàn.

​2. Quái thai tâm linh và sự hỗn loạn của ngoại đạo
Quý vị hãy mở mắt to ra mà nhìn xem thế giới “tâm linh” hiện nay đã biến tướng đến mức độ nào rồi?
Không chỉ dừng lại ở việc cầu cúng, mê tín. Ngoại đạo ngày nay đã đẻ ra những thứ “pháp môn” quái đản, những “nồi lẩu thập cẩm” tôn giáo khiến người có trí phải rùng mình.
Họ vẽ ra những đạo giáo mà ở đó Chúa Jesus ngồi chung bàn với Phật Thích Ca, Quan Âm Bồ Tát đứng cạnh các vị thần linh của đạo Lão, rồi đủ trò hầu đồng, nhập xác, soi căn, giải hạn… Tất cả được trộn lẫn trong một mớ hổ lốn mang danh “cứu thế”.
​Họ lợi dụng danh nghĩa “Đại Đồng”, “Vạn giáo nhất lý” để xóa nhòa ranh giới giữa Chánh và Tà.
​Phật dạy Vô Ngã, họ dạy có cái “Tiểu Ngã” và “Đại Ngã” trường tồn.
​Phật dạy Tự Tu, họ dạy Tha Lực.
​Phật dạy Trí Tuệ, họ dạy Tín Ngưỡng mù quáng.
​Nếu tôi và những người tỉnh thức không lên tiếng, thì con cháu quý vị sau này sẽ thờ phụng những thứ “quái thai” đó và lầm tưởng đó là Phật giáo. Lúc đó, tội lỗi của sự im lặng còn lớn hơn gấp ngàn lần cái tội mà quý vị gọi là “khẩu nghiệp”.
Tôi thà bị quý vị chửi rủa ngàn đời, còn hơn để Chánh Pháp bị chôn vùi trong sự hèn nhát của sự im lặng.

​LỜI KẾT – TỈNH MỘNG HAY TIẾP TỤC TRÔI LĂN?
​Gửi những người đang chìm đắm:
Tôi viết dài và chi tiết đến nhường này, không phải để thuyết phục những kẻ đã định kiến, mà để gieo một hạt giống nghi ngờ lành mạnh vào tâm thức quý vị.
Nghi ngờ là khởi đầu của Trí Tuệ.

​Hãy tự hỏi mình:
​Tại sao Đức Phật Thích Ca bỏ cung vàng điện ngọc, khổ hạnh 6 năm, thiền định 49 ngày mới thành đạo, mà quý vị chỉ cần “niệm 10 câu” là thành Phật? Có công bằng không? Có đúng luật Nhân Quả không?
​Tại sao quý vị sợ nghe sự thật? Có phải vì sự thật đó đe dọa phá vỡ cái “phao cứu sinh” ảo mộng mà quý vị đang bám víu giữa biển đời đau khổ?
​Nếu quý vị vẫn muốn tiếp tục ngủ trong giấc mơ Đại Thừa, mơ về lầu vàng gác tía Tây Phương, xin cứ tự nhiên. Nhưng đừng mang giấc mơ đó ra để che lấp đi con đường độc lộ mà Đức Thích Ca đã vạch ra bằng mồ hôi và trí tuệ siêu việt.
​Đừng lấy vải thưa che mắt thánh.
Đừng lấy mê tín lấp liếm chân lý.
​Người nói thật không cần hoa mỹ.
Chánh Pháp không cần đám đông. 

You may also like

Comment