Cái ngu lớn nhất, thâm sâu nhất chính là sự chấp thủ vào một cái “Tôi” (Atta) không hề hiện hữu. Chúng ta vơ quàng lấy năm uẩn (thân xác, cảm thọ, tri giác, tâm hành, nhận thức) rồi đóng dấu “Đây là tôi”.
Trong Kinh Anattalakkhana (Vô Ngã Tướng), Đức Thế Tôn đã giáng một đòn sấm sét vào cái tôi hão huyền:
> “Này các Tỳ-kheo, sắc là vô ngã. Nếu sắc là ngã, thì sắc không thể dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể ra lệnh cho sắc: ‘Hãy để thân tôi như thế này, đừng để thân tôi như thế kia!’. Nhưng vì sắc là vô ngã, nên sắc dẫn đến bệnh hoạn, và không ai có thể ra lệnh cho nó được.”
Kẻ ngu dốt dành cả đời để tô vẽ, bảo vệ và tôn thờ cái “Tôi” này, trong khi nó chỉ là một tập hợp của những nhân duyên tạm bợ, đang tan rã trong từng sát-na. Việc bạn cố nắm giữ một cái “Tôi” cũng giống như kẻ cố gắng dùng dây thừng để buộc chặt những dòng thác đổ xuống từ đỉnh núi.
Con người lầm tưởng những thú vui giác quan là hạnh phúc tối thượng. Trong Kinh Māgandiya (Trung Bộ Kinh), Đức Phật đưa ra một ẩn dụ rùng mình:
Một người bị bệnh hủi, lở loét khắp người, đau đớn đến mức phải hơ mình trên hố than hồng và gãi vào vết thương để tìm chút cảm giác dễ chịu tạm thời. Càng hơ, vết thương càng thối rữa; càng gãi, chất độc càng thấm sâu. Cái “hạnh phúc” mà con người đang đuổi theo chính là cái gãi của người hủi đó. Chúng ta thỏa mãn dục vọng để xoa dịu cơn đau của sự trống rỗng, nhưng lại lầm tưởng đó là lạc thú. Kẻ không có Chánh pháp là kẻ đang nằm trên đống lửa mà ngỡ là đang ở trong cung điện mùa hè.
Một trong những biểu hiện “ngu xuẩn” tột độ là lối sống mê tín dị đoan. Thay vì tu tập tâm thức và rèn luyện trí tuệ , con người lại quỳ lạy trước những pho tượng, van xin những thế lực huyền bí, hoặc tin vào vận may rủi của các vì sao.
Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada), câu 188-189, Phật dạy rõ:
> “Người ta vì sợ hãi, thường tìm đến quy y nơi núi non, rừng rậm, cây cối, miếu thờ. Nhưng đó không phải là chỗ quy y an toàn, không phải là chỗ quy y tối thượng; quy y ở đó, người ta không thoát khỏi mọi khổ đau.”
Lối sống cầu cúng, xin xỏ là bằng chứng của một trí tuệ què quặt. Kẻ ngu tưởng rằng có thể hối lộ thần linh để xóa đi ác nghiệp mình đã gây ra. Họ thà bỏ tiền mua lễ vật cúng bái hơn là bỏ thời gian để quan sát cơn giận của chính mình. Họ sợ con mèo đen đi ngang đường nhưng lại không sợ con quái vật “Tham-Sân-Si” đang gặm nhấm tâm hồn họ mỗi ngày.
Kẻ vô minh không bao giờ làm chủ được “ngôi nhà tâm linh” của mình. Tâm họ như một con khỉ bị trúng độc, nhảy múa điên cuồng từ cành “lo âu” sang cành “tiếc nuối”.
> “Tâm này như cá quăng lên cạn, như khỉ chuyền cành trong rừng sâu. Nó run rẩy, nó chao đảo, nó tìm kiếm mồi ngon trong đống rác của ký ức và ảo vọng.”
Sự ngu dốt khiến con người sống trong trạng thái “thân đây tâm đó”. Họ ăn nhưng không biết mình ăn, yêu nhưng không biết mình đang bám víu, sống nhưng thực ra đã chết từ lâu trong sự mê muội của dòng suy nghĩ miên man.
Này bạn, hãy nhìn thẳng vào sự thật cay đắng này: Mọi thứ bạn đang ôm ấp – tiền bạc, danh tiếng, cơ bắp, người tình, nhan sắc… – đều là những thứ đang hoại diệt ngay dưới bàn tay bạn. Kẻ ngu là kẻ đi xây nhà trên băng giữa mùa hè. Khi băng tan, họ gào khóc trách móc định mệnh. Nhưng Chánh pháp dạy rằng: Băng vốn dĩ phải tan. Khổ không đến từ việc băng tan, mà đến từ việc bạn đã quá “NGU” khi tin rằng băng là vĩnh cửu.
Cái “NGU” chỉ có thể bị tiêu diệt bởi thanh gươm của Vipassanā (Thiền quán). Chỉ khi bạn ngồi xuống, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng đổ nát của từng sát-na trong cơ thể mình, bạn mới thấy được ánh sáng của Chánh pháp.
> “Ít người giữa nhân gian, đến được bờ bên kia. Còn lại đa số người, chạy xuôi ngược bờ này.” (Pháp Cú 85)
Bạn muốn tiếp tục là kẻ chạy xuôi ngược trong bóng tối, hay muốn dừng lại để làm kẻ tỉnh thức?
– Khải Tuệ Quang –
