KHẢI TUỆ QUANG's BLOG

TÂM – TRƯỜNG CHIẾN DUY NHẤT ĐÁNG CHIẾN

Đăng bởi khaituequang

ĐỪNG TỰ LỪA CHÍNH MÌNH

Quý vị nghe nói “tu tâm” nhiều rồi. Nhưng có bao giờ quý vị tự hỏi: Tâm là cái gì mà phải tu? Và tu như thế nào cho đúng?
Phần đông người đời – kể cả những ai tự cho mình là người tu – đang luyện sai đối tượng. Họ luyện thân, luyện oai nghi, luyện nghi thức, nhưng không hề động đến cái tâm. Ngồi thiền cho chân tê, ăn chay cho người gầy, tụng kinh cho mỏi miệng – rồi than thở: “Sao tu mãi mà tâm vẫn loạn?”

Đức Phật đáp trong Dhammapada kệ số 1-2:
“Manopubbaṅgamā dhammā, manosetthā manomayā
Manasā ce paduṭṭhena, bhāsati vā karoti vā
Tato naṃ dukkhamanveti, cakkaṃva vahato padaṃ”
“Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả.
Nếu với tâm bất thiện mà nói hay làm,
Khổ đau sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo.”
Tất cả khổ đau của quý vị – từ khổ đau thân xác đến khổ đau tâm thức – gốc rễ đều nằm ở tâm. Không ở đâu khác. Không ở hoàn cảnh. Không ở người khác. Chính ở tâm của quý vị đấy!

I. TÂM LÀ GÌ? – HIỂU ĐÃ, RỒI MỚI LUYỆN ĐƯỢC

1. Bản chất của tâm: Vô thường, vô ngã, đau khổ
Trong Saṃyutta Nikāya, Đức Phật dạy:
“Phandanaṃ capalaṃ cittaṃ – Tâm run rẩy, dao động”
Tâm của quý vị không bao giờ đứng yên. Nó như con khỉ nhảy cành, như giọt thuỷ ngân lăn trên mặt phẳng. Một giây trước còn vui, một giây sau đã buồn. Một phút trước còn thương, một phút sau đã ghét.
Đây không phải lỗi của quý vị. Đó là bản chất của tâm – cittassa lakkhaṇa. Hiểu được điều này là quý vị đã bước được bước đầu tiên.
Nhưng đa số người tu không hiểu. Họ thấy tâm mình loạn nên đâm ra tự trách, tự hận: “Tại sao tâm ta lại loạn vậy? Ta tu sai rồi!” Rồi càng tự hành hạ, càng thêm khổ.

Tâm bản chất nó vốn là vậy đấy! Chấp nhận nó là vậy, rồi mới biết cách đối phó với nó.

2. Tâm với ô nhiễm: Dầu với nước
Đức Phật dạy trong Aṅguttara Nikāya:
“Pabhassaramidaṃ cittaṃ, tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭhaṃ”
“Tâm này vốn trong sáng, nhưng bị ô nhiễm do những phiền não bên ngoài tập đến.”
Chú ý: Tâm VỐN trong sáng. Ô nhiễm không phải bản chất của tâm, mà là những thứ tạm bợ dính vào.
Ví như dầu với nước trong cùng một chai: chúng ở chung nhưng không hoà lẫn, vì bản chất khác nhau. Tâm là tâm. Tham sân si là tham sân si. Khi quý vị nhìn thấy rõ sự tách biệt này, quý vị đã giải thoát một nửa rồi đấy!
Vấn đề là: Người phàm phu nhầm lẫn tâm với ô nhiễm. Thấy tham sanh liền nghĩ “ta là người tham”. Thấy sân khởi liền nghĩ “ta là người hay giận”. Sai rồi! Đó chỉ là ô nhiễm tạm thời đi ngang qua tâm quý vị thôi.

II. PHÁP LUYỆN TÂM: BA BƯỚC KHÔNG THỂ BỎ QUA

Đức Phật dạy trong Tiểu Bộ Kinh – Paṭisambhidāmagga: “Sīlena cittaṃ parisodhayaṃ – Nhờ giới mà tâm được thanh tịnh”

Bước 1: GIỚI (Sīla) – Chặn đứng nghiệp thân khẩu
Giới không phải chỉ để làm người tốt. Giới là để chặn đứng dòng chảy của tâm ô nhiễm ra bên ngoài.
Khi quý vị nói dối, tâm quý vị loạn.
Khi quý vị trộm cắp, tâm quý vị loạn.
Khi quý vị sát sanh, tâm quý vị loạn.
Giữ giới nghĩa là không cho tâm bất thiện thành hành động bất thiện. Đó là bước đầu tiên để khống chế con cọp hoang trong lồng.
Nhưng chỉ giữ giới thôi chưa đủ! Vì dù quý vị không làm, không nói, nhưng tâm vẫn sinh khởi ô nhiễm thì ô nhiễm đó vẫn đang đầu độc quý vị từ bên trong.
Đây là lý do tại sao nhiều người giữ giới rất nghiêm mà vẫn khổ đau. Họ chỉ chặn được cửa thân khẩu, chứ cửa ý vẫn mở toang!

Bước 2: ĐỊNH (Samādhi) – Buộc cọp đứng yên
Trong Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), định được định nghĩa:
“Cittassa ekaggatā samādhi – Samādhi là sự nhất tâm của tâm”
Định không phải ngồi yên như tượng đá. Định là tâm hướng về một đối tượng duy nhất và không dao động.
Khi mới bắt đầu luyện tâm, quý vị phải cưỡng ép tâm không làm theo ý muốn của nó. Tâm muốn nghĩ đông nghĩ tây – quý vị đem nó về hơi thở. Tâm muốn chạy theo dục vọng – quý vị kéo nó về.
Đây là giai đoạn khổ nhất. Vì tâm chưa quen bị kiềm chế. Nó sẽ nổi loạn, chống đối. Quý vị sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu, muốn bỏ cuộc.
Nhưng đây chính là dukkha (đau khổ) mà Đức Phật bảo phải trải qua! Không trải qua dukkha này thì làm sao quý vị hiểu được bản chất của khổ?
Đức Phật dạy trong Majjhima Nikāya 36 – Mahāsaccaka Sutta: Ngài đã tu khổ hạnh đủ kiểu, nhưng chỉ khi nào Ngài định tâm đúng cách – không quá căng cũng không quá lỏng – thì mới chứng đắc.
Định là để làm tâm ổn định, không phải để đạt cảm giác sướng. Nhiều người ngồi thiền mong cảm giác an lạc, nhẹ nhàng. Họ đang lạc lối rồi đấy! Vì họ đang tìm kiếm sukha (lạc thọ) chứ không phải hiểu biết dukkha (khổ đế).

Bước 3: HUỆ (Paññā) – Thấy rõ bản chất, buông bỏ
Trong Saṃyutta Nikāya 56.11 – Dhammacakkappavattana Sutta, Đức Phật dạy Tứ Thánh Đế:
Khổ đế (Dukkha) – Có khổ
Tập đế (Samudaya) – Nguyên nhân của khổ là tham ái
Diệt đế (Nirodha) – Khổ có thể đoạn diệt
Đạo đế (Magga) – Con đường đoạn diệt khổ là Bát Chánh Đạo
Huệ không phải là kiến thức, không phải là suy luận. Huệ là nhìn thấy trực tiếp bản chất của sự vật.
Khi tham khởi lên, người có huệ thấy ngay đó là tham, không phải là “ta”. Khi sân khởi lên, người có huệ thấy ngay đó là sân, không phải là “của ta”.
Đây là chìa khoá giải thoát: Không đồng hoá tâm với ô nhiễm.
“Nó là nó. Ta là ta.” Tham là tham. Sân là sân. Tâm là tâm. Đừng nhầm lẫn chúng với nhau.
Khi quý vị thấy rõ như vậy, quý vị sẽ tự nhiên buông bỏ – không cần cố gắng. Vì quý vị đã hiểu rằng: Bám vào ô nhiễm chỉ khiến mình khổ thêm thôi!

III. CON ĐƯỜNG THỰC HÀNH: ĐỪNG THEO Ý MÌNH, HÃY THEO PHÁP

1. Đối diện với chính mình – không trốn tránh
Đức Phật dạy trong Dhammapada kệ 103:
“Attā hi attano nātho, ko hi nātho paro siyā
Attanā hi sudantena, nāthaṃ labhati dullabhaṃ”
“Tự mình là chỗ nương tựa của mình, ai khác có thể là chỗ nương tựa?
Tự mình được điều phục tốt, ta được chỗ nương khó được.”
Quý vị muốn thoát khổ? Đừng tìm ở đâu xa. Đừng đi lễ chùa cầu may. Đừng cầu Phật cầu Trời che chở. Hãy quay vào chính tâm của quý vị.
Tất cả khổ đau của quý vị – lo âu, sợ hãi, căm giận, đau buồn – gốc rễ đều ở tâm. Và chỉ có quý vị mới có thể chữa lành được tâm của quý vị.
Đừng trốn tránh dukkha (khổ). Đối diện với nó, nhìn thẳng vào nó. Chỉ khi nào quý vị dám nhìn thẳng vào cái khổ của mình, quý vị mới hiểu được nguyên nhân của nó.

2. Kiên trì thực hành – không theo tâm trạng
Nhiều người tu theo tâm trạng: Hôm nay vui thì ngồi thiền. Hôm nay buồn thì nghỉ. Đó không phải tu! Đó là tự dối mình.
Đức Phật dạy trong Aṅguttara Nikāya:
“Āraddhavīriyo pahitatto, anikkhittadhuro satīmā
Paññāvā jhāyī ekaggacitto, sammāsamāhito sammāvimutto”
“Tinh tấn, chuyên chú, không bỏ gánh nặng, có chánh niệm,
Có trí tuệ, thiền định, nhất tâm, chánh định, chánh giải thoát.”
Tinh tấn (vīriya) không phải cố gắng cuồng nhiệt. Tinh tấn là kiên định thực hành bất kể tâm trạng ra sao.
Hôm nay lười? Vẫn thực hành.
Hôm nay siêng? Vẫn thực hành.
Tâm loạn? Vẫn thực hành.
Tâm định? Vẫn thực hành.
Đó mới là con đường của Phật. Không phải con đường của tâm trạng cá nhân.

3. Buông bỏ – nghệ thuật cao nhất
Trong Majjhima Nikāya 22 – Alagaddūpama Sutta, Đức Phật dạy:
“Kullūpamaṃ vo bhikkhave dhammaṃ desissāmi, nittharaṇatthāya no gahaṇatthāya”
“Này các tỳ khưu, Ta sẽ thuyết pháp như chiếc bè, để vượt qua chứ không phải để nắm giữ.”
Pháp luyện tâm tối thượng là “buông bỏ” – vossagga, paṭinissagga.
Nhưng “buông bỏ” không phải “bỏ bê” hay “thờ ơ”. Buông bỏ là không dính mắc, không bám víu.
Làm điều thiện? Làm xong rồi buông, đừng mang theo.
Không làm điều ác? Không làm rồi buông, đừng tự hào.
Tâm loạn? Biết là loạn, rồi buông.
Tâm định? Biết là định, rồi buông.
Tất cả đều buông bỏ. Vì trong Thắng Nghĩa Kinh (Sutta Nipāta):
“Sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā
Paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā
Nānattasaññānaṃ amanasikārā
Ananto ākāsoti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati”
Vượt qua tất cả tướng sắc, dứt tất cả tướng chướng ngại, không tác ý đến tướng sai biệt, thành tựu “Không vô biên xứ”.
Buông bỏ là không chấp giữ bất cứ pháp nào – kể cả pháp thiện.

IV. NHỮNG SAI LẦM PHỔ BIẾN CỦA NGƯỜI TU

Sai lầm 1: Tìm kiếm cảm giác, không phải trí tuệ
Nhiều người ngồi thiền mong cảm giác sướng, nhẹ nhàng, an lạc. Khi không có cảm giác đó, họ tưởng mình tu sai, rồi chán nản bỏ cuộc.
Đó là tìm kiếm thọ (vedanā) chứ không phải tìm kiếm trí tuệ (paññā).
Đức Phật dạy trong Satipaṭṭhāna Sutta: Quán thọ là biết thọ lạc thì biết “đây là thọ lạc”, biết thọ khổ thì biết “đây là thọ khổ” – không phải cố đạt thọ lạc hay tránh thọ khổ.

Sai lầm 2: Đè nén ô nhiễm thay vì hiểu biết ô nhiễm
Nhiều người tưởng tu là đè nén tham sân si đến khi nào nó không còn nữa. Họ cố gắng không nghĩ bậy, không cảm xúc, không ham muốn gì.
Sai hoàn toàn! Đức Phật không dạy đè nén. Ngài dạy hiểu biết.
Trong Satipaṭṭhāna Sutta:
“Sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānāti
Vītarāgaṃ vā cittaṃ vītarāgaṃ cittanti pajānāti”
“Tâm có tham, biết rõ ‘tâm có tham’.
Tâm không tham, biết rõ ‘tâm không tham’.”
Chỉ cần biết rõ là đủ. Không cần đè nén, không cần xua đuổi.

Sai lầm 3: Tu để thành Thánh, không phải tu để giải thoát
Nhiều người tu với tâm niệm “ta phải thành A La Hán, ta phải chứng đắc”. Đó là tham và ngã mạn (lobha và māna) ngụy trang dưới hình thức tu hành.
Đức Phật dạy trong Udāna:
“Atthi bhikkhave tadāyatanaṃ, yattha neva pathavī na āpo na tejo na vāyo…”
“Này các tỳ khưu, có cảnh giới ấy, nơi không có đất, nước, lửa, gió… không có gì thuộc về thế gian này…”
Niết Bàn không phải là cái gì để đạt đến. Niết Bàn là sự dừng lại của mọi khổ đau, mọi tạo tác.
Quý vị càng chạy theo đạt đến thì càng xa Niết Bàn. Vì chính cái “muốn đạt” đó là tham ái (taṇhā).

V. SỐNG TRONG HIỆN TẠI – BUÔNG BỎ QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Đức Phật dạy trong Bhaddekaratta Sutta – Majjhima Nikāya 131:
“Atītaṃ nānvāgameyya, nappaṭikaṅkhe anāgataṃ
Yadatītaṃ pahīnaṃ taṃ, appattañca anāgataṃ
Paccuppannañca yo dhammaṃ, tattha tattha vipassati”
“Đừng đuổi theo quá khứ, đừng mong cầu tương lai.
Quá khứ đã bỏ lại, tương lai chưa đến.
Pháp nào đang hiện tại, hãy quán sát pháp ấy ngay tại đó.”
Quý vị muốn giải thoát? Đừng sống trong quá khứ với những hối hận. Đừng sống trong tương lai với những ước mơ. Hãy sống trong hiện tại với chánh niệm.
Đi, biết mình đang đi.
Ngồi, biết mình đang ngồi.
Tham khởi, biết tham khởi.
Sân sanh, biết sân sanh.
Chỉ vậy thôi! Không cần phức tạp. Không cần huyền bí.
Tâm này – nếu quý vị biết luyện đúng – sẽ trở thành công cụ giải thoát của chính quý vị.
Nhưng nếu quý vị luyện sai, hoặc không luyện, thì tâm này sẽ là ngục tù giam quý vị trong vòng luân hồi vô tận.
Lựa chọn ở quý vị.

🔴 PHỤ LỤC: NHỮNG CÂU PALI QUAN TRỌNG ĐỂ GHI NHỚ

“Manopubbaṅgamā dhammā” – Tâm dẫn đầu các pháp
“Cittaṃ dantaṃ sādhu” – Tâm được điều phục là thiện
“Attā hi attano nātho” – Tự mình là chỗ nương tựa của mình
“Sabbe dhammā anattā” – Tất cả các pháp đều vô ngã
“Taṇhākkhayo nibbānaṃ” – Đoạn tận tham ái là Niết Bàn

Lời kết:
Quý vị đọc đến đây, có thể hiểu, có thể không hiểu. Không sao cả. Vì hiểu biết chân chính không đến từ đọc hay nghe. Nó đến từ thực hành.
Đừng tin những gì tôi viết. Hãy thực hành rồi tự kiểm chứng.
Và khi quý vị thực hành đúng – không theo tâm trạng, không theo dục vọng, mà theo Chánh Pháp – quý vị sẽ tự thấy con đường.
Con đường ấy không ở đâu xa. Nó ngay trong tâm quý vị đấy.

Khải Tuệ Quang

You may also like