Bạn thân mến, những người đang miệt mài gõ mõ, tụng kinh, những người đang chắp tay hướng về một phương trời xa xăm, ký thác cả cuộc đời và sự giải thoát của mình vào một lời hứa về cõi Cực Lạc, về một tha lực vô biên…
Hãy dừng lại một chút.
Hãy hít một hơi thật sâu và tự hỏi: Con đường bạn đang đi có thực sự là con đường Đức Phật đã đi? Bờ bến mà bạn đang hướng tới có phải là bến Giác mà Ngài đã tự thân chứng ngộ? Hay bạn chỉ đang lạc bước trong một sa mạc niềm tin, chạy theo một ảo ảnh ngọt ngào do chính nỗi sợ hãi và lòng mong cầu của con người vẽ nên?
Giáo pháp của bậc Giác Ngộ là một tấm bản đồ khoa học, thực chứng và vô cùng thực tế để thoát khổ, không phải là một bộ sưu tập những câu chuyện cổ tích an ủi. Vậy mà, qua hàng ngàn năm, tấm bản đồ ấy đã bị phủ lên bởi vô số những lớp bụi của sự thêm thắt, của những diễn giải đầy thi vị nhưng xa rời cốt lõi, biến một con đường tự lực chói ngời trí tuệ thành một lối mòn của đức tin thụ động.
Ảo Ảnh Của Cõi Lành Và Sự Phản Bội Chân Lý Vô Thường
Hãy can đảm đối diện với sự thật: Ý niệm về một cõi Tịnh Độ vĩnh hằng, nơi có ao thất bảo, cây báu, chim ca pháp âm, và một vị Phật sống lâu vô lượng… hoàn toàn mâu thuẫn với chân lý nền tảng nhất mà Đức Phật đã tuyên thuyết: Anicca – Vô Thường.
Ngài đã dạy: “Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường”. “Pháp hữu vi” chính là mọi thứ được tạo tác, được sinh ra từ các điều kiện, dù đó là một hạt bụi hay một thiên hà, một ý niệm hay một thế giới. Nếu có một thế giới vật chất bất biến, một chúng sanh trường tồn vĩnh cửu, thì toàn bộ giáo lý về Vô Thường sụp đổ. Mà Vô Thường sụp đổ, thì Tứ Diệu Đế cũng không còn đứng vững. Đó không phải là giáo pháp của Đức Phật nữa.
Vậy, cõi Cực Lạc ấy, xét trên nền tảng giáo lý gốc, thực chất là gì? Nó là một sản phẩm hoàn hảo của tâm lý con người: sợ khổ, sợ chết, và khao khát một nơi trú ẩn an toàn, vĩnh cửu. Nó là một liều thuốc an thần cho những tâm hồn không đủ dũng khí đối diện với thực tại sinh-diệt-vô-ngã của kiếp người. Niệm danh hiệu Phật để cầu về nơi đó, thực chất là đang nuôi dưỡng chính cội rễ của khổ đau: lòng tham ái – tham muốn được sinh về một nơi tốt đẹp hơn. Trong khi con đường của Đức Phật là con đường diệt ái, đoạn trừ mọi tham muốn. Bạn thấy sự nghịch lý đến tột cùng này không?
Sự Thật Về “Tha Lực”: Một Cái Bẫy Của Sự Lười Biếng Tâm Linh
Đức Phật, trước khi nhập Niết Bàn, đã để lại di huấn tối hậu: “Này các Tỳ kheo, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình làm nơi nương tựa cho chính mình, không nương tựa vào một ai khác. Hãy lấy Pháp làm hòn đảo, lấy Pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một điều gì khác”.
Không có một lời nào về việc nương tựa vào một vị Phật khác, một Bồ Tát nào. Con đường giải thoát là một cuộc phẫu thuật nội tâm mà chính bạn phải là bác sĩ và bệnh nhân. Không ai có thể uống thuốc thay bạn, không ai có thể tu tập thay bạn.
Việc cầu khấn một tha lực bên ngoài để được cứu rỗi, tiếp dẫn là một biểu hiện của sự thoái thác trách nhiệm với chính nghiệp (karma) của mình. Nó biến hành giả từ một chiến binh tự chiến thắng bản thân (di sản cao quý nhất) trở thành một kẻ ăn mày tâm linh, cầu xin sự ban ơn. Nó làm tê liệt ý chí tự lực, làm xói mòn tinh thần “Ehipassiko” (hãy đến để thấy) mà Đức Phật đã đề cao. Chánh pháp không phải để tin, mà để thực hành và chứng nghiệm. Nếu chỉ cần tin và niệm là đủ, vậy Giới – Định – Tuệ, Bát Chánh Đạo mà Ngài đã khổ công tìm ra và chỉ dạy để làm gì?
Quay Về Cội Nguồn: Con Đường Sáng Của Bát Chánh Đạo
Vậy đâu mới là con đường chân thật? Đâu mới là di sản đích thực mà Đức Phật để lại cho nhân loại?
Nó không nằm ở một cõi nào xa xôi. Nó nằm ngay đây, trong thân tâm này. Con đường ấy mang tên Bát Chánh Đạo, một lộ trình tu tập thực tiễn, có thể kiểm chứng, để chuyển hóa toàn bộ con người bạn:
Chánh Kiến: Thấy đúng sự thật. Thấy rằng mọi khổ đau đều do tham-sân-si tạo nên, không phải do số phận hay một thế lực nào sắp đặt. Thấy rõ vạn vật là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã. Đây là bước đầu tiên để thoát khỏi mê lầm.
Chánh Tư Duy: Suy nghĩ đúng, từ bỏ những suy nghĩ tham lam, sân hận, hại người; nuôi dưỡng suy nghĩ về sự buông bỏ, lòng từ bi và trí tuệ.
Chánh Ngữ: Lời nói đúng. Không nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích.
Chánh Nghiệp: Hành động đúng. Không sát sanh, trộm cắp, tà dâm.
Chánh Mạng: Nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp chân chính, không gây hại cho mình và người.
Chánh Tinh Tấn: Nỗ lực bền bỉ, ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện.
Chánh Niệm: Tỉnh giác, nhận biết rõ ràng mọi thứ đang diễn ra nơi thân, thọ, tâm, pháp ngay trong giây phút hiện tại, không phán xét, không đắm chìm.
Chánh Định: Tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, đưa tâm đến trạng thái vắng lặng, sáng suốt, làm nền tảng cho trí tuệ (Tuệ) phát sinh.
Đây mới chính là con đường. Một con đường không cần cầu xin, không cần van vái. Một con đường của người có trí, đòi hỏi sự dũng mãnh, tinh tấn và kiên trì. Mỗi bước chân trên Bát Chánh Đạo là một bước đi ra khỏi nhà tù của vô minh và phiền não. Thành quả của nó không phải là một cõi giới ở tương lai, mà là sự an lạc, tự do ngay trong cuộc đời này, ngay tại đây và bây giờ.
Lời Kêu Gọi Tỉnh Thức
Hỡi những người con Phật đang đứng giữa ngã ba đường! Đã đến lúc phải can đảm vứt bỏ những tấm bản đồ sai lệch, những lời hứa hẹn không tưởng. Đừng biến đạo Phật thành một tôn giáo thần quyền, một nơi để ký thác niềm tin và sự sợ hãi. Hãy trả lại cho đạo Phật bản chất nguyên thủy của nó: một khoa học về tâm, một con đường của trí tuệ và sự tự do.
Hãy tự mình đọc lại những lời dạy gốc trong tạng kinh Nikaya. Hãy tìm đến những vị thầy dạy về Tứ Niệm Xứ, về thiền Vipassanā. Hãy tự mình nếm trải hương vị của Chánh pháp qua sự thực hành, chứ không phải qua niềm tin vay mượn.
Con đường có thể sẽ gian nan hơn, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến bờ Giác. Đừng lãng phí cuộc đời quý giá này để đuổi theo một ảo ảnh trên sa mạc, trong khi nguồn nước mát của sự thật đang chờ bạn khám phá ngay bên trong chính mình. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.
– Khải Tuệ Quang –
