Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), khu vườn của ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Độc).
Rồi một vị Chư Thiên, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên.
Đứng một bên, vị Chư Thiên ấy bạch Thế Tôn bài kệ:
Thiên nhân cùng loài Người,
Mong hạnh phúc, an lành,
Suy tư về phúc lành.
Xin Ngài dạy cho biết,
Phúc lành nào tối thượng?
(Thế Tôn đáp:)
Tránh xa kẻ ngu si,
Được thân cận bậc trí,
Cúng dường bậc đáng cúng,
Là phúc lành tối thượng.
Sống trong môi trường tốt,
Do phúc đức đời trước,
Chân chính hướng tự tâm,
Là phúc lành tối thượng.
Học nhiều và nghề hay,
Giới luật khéo tu học,
Nói lời nói chân thật,
Là phúc lành tối thượng.
Phụng dưỡng Mẹ với Cha,
Bảo dưỡng vợ và con,
Làm nghề không rối loạn,
Là phúc lành tối thượng.
Bố thí, sống đúng pháp,
Giúp đỡ các quyến thuộc,
Hành động không chê trách,
Là phúc lành tối thượng.
Dứt bỏ, tránh ác nghiệp,
Kiêng say sưa, nghiện ngập,
Không xao lãng các pháp,
Là phúc lành tối thượng.
Kính nhường và khiêm tốn,
Biết đủ và tri ân,
Đúng thời nghe Chánh pháp,
Là phúc lành tối thượng.
Nhẫn nhục và dễ dạy,
Yết kiến các Sa-môn,
Đúng thời đàm luận pháp,
Là phúc lành tối thượng.
Tinh cần và phạm hạnh,
Thấy rõ các Thánh đế,
Thực chứng được Niết-bàn,
Là phúc lành tối thượng.
Tâm không động, không sầu,
Giữa các pháp thế gian,
An ổn, không uế nhiễm,
Là phúc lành tối thượng.
Những ai làm như vậy,
Không chỗ nào thất bại,
Đi đâu cũng an toàn,
Ấy phúc lành tối thượng.
