Phàm là người tu tại gia, thân ở trong bụi trần, như người mang ngọc quý đi giữa rừng cướp. Sáu căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) chính là sáu cửa thành mở toang. Nếu không có Tướng quân Chánh Niệm trấn giữ, thì giặc Tham-Sân-Si sẽ nương theo sáu cửa này mà tràn vào, đốt phá kho tàng phước đức, khiến hành giả trầm luân vạn kiếp. Bài luận này chỉ ra phương pháp thiết lập “Trạm kiểm soát tâm thức” một cách tối mật và nghiêm cẩn.
CHƯƠNG I: BẢN CHẤT CỦA SỰ “DÍNH MẮC” VÀ CƠ CHẾ CỦA MA QUÂN
Kẻ phàm phu thường lầm tưởng rằng: “Thấy cái đẹp thì thích, thấy cái xấu thì ghét” là lẽ tự nhiên. Sai lầm! Đó là sự nô lệ. Bậc trí tuệ phải nhìn thấu suốt cơ chế vi tế này:
Khi một Căn (ví dụ: Mắt) tiếp xúc với Trần (Hình ảnh), cái gọi là Xúc (Phassa) phát sinh. Ngay tại sát na (khoảnh khắc) cực nhanh đó, nếu Vô Minh có mặt, nó sẽ lập tức nhào nặn ra Thọ (Vedana) – cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu.
Từ cảm giác dễ chịu \rightarrow Sinh ra Tham Ái (Muốn nuốt lấy, muốn sở hữu).
Từ cảm giác khó chịu \rightarrow Sinh ra Sân Hận (Muốn chối bỏ, tiêu diệt).
Hộ trì các căn không phải là móc mắt, chọc thủng màng nhĩ. Mà là đặt một lưỡi gươm Trí Tuệ ngay tại điểm tiếp xúc (Xúc).
Nghĩa là: Thấy chỉ là Thấy. Nghe chỉ là Nghe. Không cho phép cái “Ta” (Ngã) nhảy vào để phán xét, yêu ghét. Đoạn trừ dòng chảy của lậu hoặc (Asava) ngay khi nó vừa chớm nở.
CHƯƠNG II: THỰC HÀNH PHÒNG HỘ NHÃN CĂN (CON MẮT) – CỬA NGÕ CỦA DỤC VỌNG
Trong thời đại ngày nay, con mắt là kẻ phản bội lớn nhất của hành giả. Chúng ta bị bủa vây bởi biển hình ảnh: sắc dục nam nữ, hào nhoáng vật chất, thị phi mạng xã hội. Để hộ trì Nhãn căn, hành giả phải tu tập ba tầng công phu:
1. Tầng Sơ Khởi: “Thu Thúc” (Sự kiềm chế có ý thức)
Kẻ phàm phu phóng mắt nhìn ngang liếc dọc như con khỉ chuyền cành, tìm kiếm sự kích thích. Hành giả phải tập hạnh của con voi chúa: Điềm tĩnh và Định hướng.
Pháp hành: Khi đi đường, khi làm việc, hãy giới hạn tầm mắt. Đừng nhìn vào những thứ không cần thiết. Đừng tò mò click vào những hình ảnh gợi dục, những tiêu đề giật gân. Đó là rác rưởi của tâm thức.
Khẩu quyết: “Cái này có nuôi dưỡng Tuệ giác không?”. Nếu câu trả lời là Không, lập tức dời mắt đi chỗ khác. Đừng cho phép hình ảnh đó lưu lại trên võng mạc quá 2 giây.
2. Tầng Trung Cấp: “Phân Tích Cấu Trúc Thực Tại” (Quán Vô Thường & Bất Tịnh)
Khi mắt lỡ chạm phải một đối tượng gây tham ái (ví dụ: một người khác giới xinh đẹp, một món trang sức đắt tiền), tâm tham bắt đầu trỗi dậy. Lúc này, thu thúc không còn đủ, phải dùng Gươm Trí Tuệ để giải phẫu đối tượng.
Pháp hành:
Với sắc đẹp: Hãy nhìn xuyên qua lớp da phấn son kia. Dưới lớp da đó là gì? Là máu, là thịt, là xương, là gan ruột, là những thứ bất tịnh hôi hám. Cái đẹp chỉ là lớp sơn mỏng phủ lên một cái thây ma biết đi. Tại sao lại để tâm dính mắc vào một túi da chứa đồ bất tịnh? (Đây là phép Quán Thân Bất Tịnh cực kỳ uy lực của chư Tăng, cư sĩ cũng phải áp dụng triệt để).
Với vật chất: Hãy nhìn món đồ hiệu kia và quán chiếu sự hoại diệt của nó. Nó sẽ cũ, sẽ rách, sẽ trở thành rác. Nó là vô thường. Tại sao lại để tâm hồn cao quý của mình nô lệ cho một vật vô tri sẽ hoại diệt?
3. Tầng Thượng Thừa: “Sự Thấy Như Thật” (Chánh Kiến Hiện Tiền)
Đây là cảnh giới của bậc thượng trí. Khi nhìn mọi vật, hành giả không dán nhãn mác lên nó. Không thêm vào đó khái niệm “Đẹp/Xấu”, “Của tôi/Không phải của tôi”.
Pháp hành: Tập nhìn mọi thứ như sự phản chiếu của ánh sáng lên vật chất.
Khi nhìn một bông hoa, biết rõ “Đây là sắc trần đang tiếp xúc nhãn căn”. Chỉ có màu sắc và hình dáng. Không có “bông hoa đẹp”, không có “tôi thích bông hoa này”.
Tách rời Đối tượng ra khỏi Cảm xúc. Cảm xúc là sự lừa dối của tâm, không phải bản chất của vật.
Khi lướt mạng xã hội, thấy một tin tức chấn động, hãy quán: “Đây chỉ là những điểm ảnh (pixels) phát sáng, đây là sự huyên náo của thế gian, tâm ta không động”. Giữ tâm như mặt hồ phẳng lặng, hình ảnh chiếu qua rồi đi, không lưu lại dấu vết.
CHƯƠNG III: PHÒNG HỘ NHĨ CĂN (TAI) – CƠN GIÓ ĐỘC “BÁT PHONG”
Nếu Mắt bị lừa bởi Sắc, thì Tai lại là nạn nhân của Danh (Tiếng tăm/Lời nói). Kẻ tu tại gia thường bị “Bát Phong” (Tám ngọn gió đời: Lợi-Suy, Hủy-Dự, Xưng-Cơ, Khổ-Lạc) thổi cho xiêu vẹo cũng chỉ vì đôi tai không được phòng hộ.
1. Bản chất của Âm Thanh và Sự Lừa Dối của Ngã
Tiếng khen (Xưng/Dự) làm cái “Ngã” phình to ra vì sung sướng. Tiếng chê (Cơ/Hủy) làm cái “Ngã” bị tổn thương mà sinh hận.
Hành giả phải thấu triệt: Âm thanh thực chất chỉ là sự rung động của không khí đập vào màng nhĩ. Nó vô nghĩa. Chính cái “Vọng Tâm” của ta đã nhảy ra, phiên dịch rung động đó thành “Nó đang chửi mình” hay “Nó đang khen mình”.
2. Tuyệt Kỹ Phòng Hộ Nhĩ Căn
Pháp hành Sơ cấp: “Nghe như Tiếng Vang trong hang sâu”
Khi nghe lời thị phi, chửi bới, hãy quán tưởng lỗ tai mình như một hang động trống rỗng. Gió thổi vào rồi gió lại bay ra. Không giữ lại gió. Nếu giữ lại lời chửi trong tâm, chính là ta tự uống thuốc độc mà mong kẻ khác chết.
Khẩu quyết: “Âm thanh này sanh rồi diệt. Người nói câu này cũng vô thường, ta người nghe cũng vô thường. Chấp nhặt lời nói của một kẻ vô thường để làm gì?”
Pháp hành Thượng thừa: “Tách Âm – Nghĩa (Giải Phẫu Âm Thanh)”
Đây là kỹ thuật tối mật. Khi vợ/chồng càm ràm, hay sếp quát tháo, ngay lập tức kích hoạt chế độ “Phân tách”:
Chỉ nghe âm sắc (cao độ, trường độ).
Không ghép nghĩa vào âm thanh đó.
Quán tâm từ bi: “Người này đang bị lửa Sân thiêu đốt nên mới phát ra âm thanh khổ đau như vậy. Họ đáng thương hơn đáng giận.”
Lúc này, Nhĩ căn trở thành bức tường thành dội ngược mọi mũi tên độc, biến chúng thành hoa sen.
CHƯƠNG IV: PHÒNG HỘ TỶ – THIỆT – THÂN (MŨI – LƯỠI – THÂN) – TAM GIÁC CỦA DỤC LẠC
Ba căn này liên kết chặt chẽ với bản năng sinh tồn và hưởng thụ (Kamachanda – Dục ước). Chúng là cái bẫy ngọt ngào nhất, êm ái nhất, khiến hành giả tu hoài không tiến.
1. Thiệt Căn (Lưỡi) – Cửa ngõ của Sinh Tử
”Họa tòng khẩu xuất, Bệnh tòng khẩu nhập”. Người tu tại gia thường chết chìm trong những bữa tiệc.
Pháp Quán Thực Phẩm (Ahare-patikula-sanna):
Trước khi đưa thức ăn vào miệng, phải quán chiếu: “Thức ăn này chỉ là sự vay mượn của Tứ Đại (Đất, Nước, Gió, Lửa) để nuôi cái thân tứ đại này khỏi hoại diệt. Không phải để cầu kỳ hương vị, không phải để vỗ béo, không phải để kiêu hãnh.”
Kỹ thuật “Dừng lại ở cuống họng”:
Vị ngon chỉ tồn tại ở 3 tấc lưỡi. Qua khỏi cuống họng, sơn hào hải vị hay cơm hẩm cháo thiu đều biến thành chất nhầy ô trược như nhau. Tại sao phải tốn kém phước báu, giết hại sinh linh chỉ vì 3 giây khoái lạc trên lưỡi? Ăn trong chánh niệm là biết vị nhưng không đắm vị.
2. Thân Căn (Xúc chạm) – Sự trói buộc êm ái
Thích giường êm nệm ấm, thích máy lạnh, sợ nóng sợ lạnh, thích sự vuốt ve nam nữ. Đó là sự yếu hèn của Thân căn.
Pháp hành: “Chấp nhận khổ thọ”
Người tu tại gia nghiêm mật không chiều chuộng thân xác quá mức. Khi trời nóng, hãy quan sát cái nóng (Khổ thọ) nhưng đừng khởi tâm sân (khó chịu). Hãy xem cái Thân như một cỗ xe ngựa, cần chăm sóc cho nó khỏe để kéo xe (tu tập), chứ không phải để thờ phụng nó như ông hoàng.
Tư duy chiến binh: Thân xác này là vô thường, càng chiều chuộng nó càng đòi hỏi. Hãy dùng Giới luật để rèn dũa Thân, biến Thân thành công cụ đắc lực của Tâm.
CHƯƠNG V: PHÒNG HỘ Ý CĂN (TÂM) – VỊ TỔNG TƯ LỆNH TỐI CAO
Đây là chương quan trọng nhất. Năm căn kia chỉ là lính, Ý căn mới là Tướng. Nếu Ý căn buông lung, năm cửa thành kia dù đóng chặt cũng vô dụng, vì giặc nằm ngay trong nhà.
1. Sự nguy hiểm của “Vọng Tưởng”
Ý căn làm việc bất kể ngày đêm, kể cả trong giấc mơ. Nó hồi tưởng quá khứ (sinh nuối tiếc/uất hận) hoặc phóng chiếu tương lai (sinh lo âu/sợ hãi). Nó dệt nên những kịch bản không có thật để hành hạ thực tại.
2. Tuyệt Kỹ “Mèo Rình Chuột” (Phòng hộ nghiêm mật 24/7)
Hãy tưởng tượng Tâm là một lỗ chuột, và Chánh Niệm (Sati) là con mèo. Con mèo không cần vồ, chỉ cần ngồi im nhìn chăm chú vào cái lỗ. Chuột (Vọng tưởng) vừa thò đầu ra là rụt lại ngay.
Bước 1: “Niệm Thầm” (Ghi nhận đơn thuần)
Ngay khi một ý niệm khởi lên (ví dụ: bực mình), hãy lập tức dán nhãn nó: “Sân đang có mặt”, “Sân đang có mặt”. Chỉ cần gọi đúng tên con ma, con ma sẽ biến mất. Đừng phân tích tại sao sân, chỉ cần biết là nó đang ở đó.
Bước 2: “Cắt đứt dòng tương tục”
Phàm phu thường để ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ kia thành một chuỗi xích dài vô tận (từ chuyện cái bát chưa rửa -> vợ lười -> hối hận vì cưới vợ -> muốn ly dị…).
Bậc trí tuệ dùng lưỡi gươm Tỉnh Giác chém đứt mắt xích ngay từ cái đầu tiên. “Cái bát chưa rửa” -> Dừng! Chỉ là cái bát chưa rửa. Chấm hết. Không suy diễn thêm.
Bước 3: “Quán Tâm Như Khách”
Hãy xem ngôi nhà tâm thức là của Bạn (Chân Tâm). Còn Tham, Sân, Si, Vui, Buồn là những vị “Khách” đến rồi đi. Đừng mời trà, đừng giữ lại, cũng đừng đuổi đánh. Chỉ lẳng lặng quan sát họ đến, quậy phá, rồi chán nản bỏ đi. “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” chính là đạo lý này.
LỜI KẾT: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC CHIẾN
bài luận này không phải để đọc cho vui, mà là bản đồ thực hành.
Sống cuộc đời cư sĩ tại gia là sống trong lò lửa. Nhưng “Vàng thật không sợ lửa”. Chính nhờ sự cọ xát khốc liệt của cơm áo gạo tiền, của sắc thanh hương vị xúc pháp, mà sự tu tập mới trở nên phi thường.
Một vị Tăng ngồi trong rừng vắng thấy tâm an tịnh là chuyện thường.
Một cư sĩ sống giữa đô thị phồn hoa, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng mà Tâm vẫn rỗng rang, tịch lặng, đó mới là đóa sen nở trong lò lửa (Hỏa trung sinh liên), là bậc đại trượng phu đội trời đạp đất.
Hãy bắt đầu ngay từ sát na này: Đóng cửa các giác quan trước ác pháp, mở cửa tâm hồn trước thiện pháp.
Hãy tỉnh thức! Hãy nghiêm mật! Vì cái chết đang đến rất gần, và chỉ có Tuệ Giác mới là hành trang duy nhất mang theo được.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nếu nhận thấy bài viết này mang lại lợi ích thiết thực, hãy cùng nhau chia sẻ để lan tỏa ánh sáng Chánh Pháp thuần tịnh, xua tan màn sương mù dày đặc của tà kiến, mê tín và những giáo điều ngoại đạo đang bủa vây, đầu độc chúng sinh ngoài kia.
Hãy cho thế gian thấy sự thật trần trụi rằng: Sự giải thoát không đến từ việc mỏi miệng tụng kinh gõ mõ như một cái máy, cũng không đến từ việc van xin, khấn vái, xưng tụng danh hiệu của bất kỳ ai để mong cầu trốn khổ tìm vui. Đó chỉ là liều thuốc phiện ru ngủ, đưa con người về những cõi giới được dệt nên bởi Tham Ái và Ảo Tưởng điên đảo, hoàn toàn trái ngược với luật Nhân Quả và lời dạy gốc của Như Lai.
Đức Thế Tôn đã dạy: “Các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Không ai gột rửa tội lỗi cho ai, không ai ban phước giáng họa cho ai. Chỉ có sự thực hành nghiêm mật, quay vào bên trong Phòng Hộ Các Căn, sống tỉnh thức ngay trong hiện tại mới là con đường độc nhất dẫn đến sự Diệt Khổ.
Đừng tin vào những lời hứa hẹn hão huyền. Hãy tin vào sự thực hành chân thật!
– KHẢI TUỆ QUANG –
